#

#

Nhật ký thực tập sinh viên Ngành Sư phạm: Từ ngây ngô, vô tư thay cho những trưởng thành, chín chắn

2010

Đến hẹn lại lên, sau những năm tháng học trên giảng đường đại học và bây giờ cũng đã đến lúc tôi va chạm với thực tế, bước những bước đi đầu tiên trên con đường sự nghiệp mà tôi đã chọn - nghề giáo.

Nhìn hàng cây, ghế đá, sân trường,… một thoáng ngày xưa trở về trong chúng tôi. Những giọng nói, tiếng cười, bài giảng trầm ấm và cả tiếng lạch cạch của bảng đen, phấn trắng,…, tất cả hiện về trong tôi cái thời áo trắng của ngày xưa ấy. Hôm nay, đặt chân tại sân trường THPT Kon Tum, chúng tôi không là những cô cậu học sinh tinh nghịch như ngày xưa mà đã là người giáo viên thực tập, những “người lái đò thầm lặng đưa trò qua sông”.

Nhớ lại, tuần đầu tiên, chúng tôi đã rất vui và hãnh diện vì nhận được sự đón tiếp ân cần từ Ban Giám Hiệu, công đoàn, các thầy cô trong trường. Trong quãng thời gian thực tập, nhà trường đã luôn quan tâm, giúp đỡ, hỏi han, động viên và chỉ bảo như những người em, người con, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng tôi có thể phát huy hết năng lực của mình.

Tôi chính thức gặp các em học sinh ở lớp 11A3 , lớp tôi phụ trách chủ nhiệm. Buổi làm quen đầu tiên để lại trong tôi nhiều kỷ niệm thật khó quên. Sự vô tư, thoải mái của cả lớp cũng khiến tôi thấy mình như nhỏ bé hơn, như trở thành bạn chứ không còn đứng ở vị trí của người dạy học.

Trong 4 tuần đầu tiên, tôi được tham gia dự giờ dạy của các thầy cô giáo khác trong tổ Toán. Qua những buổi ngồi quan sát ấy, tôi học hỏi được rất nhiều điều quan trọng. Tôi đã nắm rõ hơn những hoạt động cơ bản của công tác dạy học, cách trình bày nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, quy trình dạy của một tiết học và cách đánh giá, xếp loại học sinh. Học hỏi được những yêu cầu về tác phong, ngôn ngữ, hành vi ứng xử chuẩn mực của một người giáo viên chủ nhiệm. Cách xử lí các tình huống sư phạm một cách khéo léo, hiệu quả, các biện pháp, kế hoạch giúp học sinh học tập tốt, chăm ngoan hơn, đặc biệt là các học sinh gặp khó khăn trong học tập.

Về thực tập tại trường mới biết có bao nhiêu là khó khăn, lúc này mới cảm nhận được những lo lắng của thầy cô, những lời dạy trên lớp ngày xưa giờ đây chúng tôi mới thấy quan trọng thế nào. Những đêm thao thức miệt mài soạn giáo án, lên kế hoạch hoạt động…Công tác chủ nhiệm bước đầu cũng gặp nhiều khó khăn, các em học sinh đa số là ngoan, rất đáng yêu nhưng cũng có nhiều trường hợp đáng trách làm buồn lòng thầy cô. Rồi bao nhiêu là lo lắng về chuyên môn, khi đã sửa giáo án mãi mà vẫn chưa hài lòng các giáo viên hướng dẫn, thất vọng khi tiết dạy chưa tốt.

Kỉ niệm đáng nhớ nhất nhất đối với tôi có lẽ là tiết sinh hoạt nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 - 3 và hội trại 26 - 3. Tụi nhỏ tặng cho cô những bông hoa tươi thắm cùng với lời chúc có phần e thẹn, ngại ngùng của các cậu con trai. Và sau đó là những tiếng cười rôm rả, những tràng vỗ tay hay ôm bụng cười vỡ òa khi các cô thực tập và các bạn nữ trong lớp lên bịt mắt nhận quà.

Thời gian thấm thoát trôi tới hoạt động cuối cùng trong đợt thực tập, Hội trại 26 - 3 là một hoạt động có ý nghĩa lớn nhất và quan trọng không kém. Đoàn trường phân các SVTT quản lý và tham gia Trại cùng với các em học sinh 12. Tôi và tập thể lớp 12E2 chơi, múa, hát dưới tấm bạt giữa trời nắng oi bức, hô hào, động viên các em tham gia các trò chơi hội Trại hay cùng nấu, mời gọi khách hàng đến ủng hộ thực đơn bán hàng. Ôi, sao mà vui thế này!

Rồi thời gian cứ thế trôi đi, tình cảm thầy trò ngày càng gần gũi hơn, các thầy cô thực tập không phải lo từng ly từng tý với lớp chủ nhiệm nữa. Các em học sinh đã có ý thức hơn, đã biết động viên các thầy cô giáo thực tập. Chỉ là những câu nói thế thôi cũng đủ làm thầy, cô thực tập vui lắm rồi, đỡ lo hơn một tý và có động lực cố gắng hơn. Những tiết dạy về sau cũng đã khắc phục được, thầy cô giáo hướng dẫn tỏ ra hài lòng hơn, và những niềm vui cứ lớn dần lên như thế. 

Hơn hai tháng trải nghiệm thực tế đã trôi qua, mỗi sinh viên thực tập như chúng tôi đều mang trong mình những cảm xúc riêng. Mỗi người, mỗi vẻ, người thì vui vẻ, phấn khởi, cảm thấy yêu nghề hơn; người thì lại thấy hồi hộp, âu lo cho con đường xa xăm phía trước… Đối với riêng tôi, tôi bỗng thấy một nỗi buồn man mác khi phải chia tay. Giờ đây, sẽ không còn được nghe những tiếng cười vui, nô đùa, rộn rã, những cái vòng tay “Em chào cô” của những cô cậu học trò bé bỏng, không còn đứng trên bục giảng, không còn được hỏi “Các em đã chuẩn bị bài cô đã giao chưa?”, “Các em không rõ chỗ nào không?”, không còn được hét lên khi học trò mất trật tự, không còn những lời dặn dò trước khi ra về,…Lòng tôi lại dâng trào nỗi nhớ...

Nhưng, xen lẫn những nỗi buồn man mác, trong lòng tôi lại nhen nhói những niềm vui khó tả vì mình đã trưởng thành hơn khi được làm cô giáo dù chỉ trong hơn hai tháng qua. Thực tập chính là cơ hội để tôi được va chạm và trải nghiệm thực tế, là môi trường tốt để tôi có thể thử sức và rèn nghề. Có đi thực tập, thâm nhập vào thực tế tôi mới hiểu rõ rằng không phải dễ dàng để có được những bài giảng hay, những giáo án tốt, có trực tiếp làm thì mới biết mình còn rất yếu kém về nhiều mặt, vì thế tôi tự nhắc nhở mình phải luôn luôn học hỏi và không ngừng phấn đấu để đạt được những gì mình mong muốn.

Chúng tôi - từ những cô cậu sinh viên với biết bao mộng mơ, vô tư, giờ đây phải nhập cuộc thích nghi từ giờ giấc đến trang phục, từ lời ăn tiếng nói đến vóc đi dáng đứng, từ thái độ làm việc nghiêm túc đến tinh thần cầu tiến ham học hỏi... Đó là những bài học lớn nhưng không phải nằm khô khan trên sách vở mà nó sống động, đa dạng và biến hóa không ngừng.... Điều đó đã cuốn hút chúng tôi nhiều hơn. Chúng tôi như cảm nhận được mình trở thành người quan trọng khi được gọi là “thầy cô giáo” và vì thế chúng tôi phải học cách để làm người quan trọng xứng đáng với chức danh giáo viên – người ươm hạt mầm xanh cho đất nước. 

Tất cả những thành công của chúng tôi ngày hôm nay chính là kết quả của những nỗ lực hết mình và tất nhiên trên bước đường thành công đó không thể nào thiếu được sự chân thành, nhiệt tình chỉ dạy từ các thầy cô hướng dẫn thực tập, những người vừa là đồng nghiệp, vừa là thầy cô đáng kính. Mỗi lời nhận xét là một tấm chân tình, một kinh nghiệm để đời quý giá. Thầy, cô rất nhẹ nhàng và chân thành chỉ bảo để chúng tôi không cảm thấy xa cách, hoang mang... Thay mặt tất cả sinh viên, em xin gửi lời cám ơn đến tất cả quý thầy cô, cảm ơn tất cả những chân tình, những tâm huyết mà thầy cô đã dành cho chúng em.

Mười tuần thực tập trôi qua, mỗi khoảnh khắc là một kỉ niệm và chúng tôi xin hứa sẽ phấn đấu, nỗ lực hết sức mình, quyết tâm thực hiện sứ mệnh trồng người một cách tốt nhất.

Cẩm Tú, Lớp K915ST
Ngành Sư phạm Toán